Search

"Em vừa ra trường được hơn 1 năm, đi làm lương chả...

  • Share this:

"Em vừa ra trường được hơn 1 năm, đi làm lương chả được bao nhiêu, em tích lũy được mấy triệu thì lại phải thay em laptop đã gắn bó từ thời sinh viên. Sắp Tết rồi, em chạy thêm bên giao nhận đồ ăn, nãy ngồi nghỉ lúc nhận đơn thì được một chú chủ quán cho một suất cơm mà em ngồi vừa ăn vừa khóc. Em cũng không có bạn mấy và cũng chả dám quen ai. Em rất hay đọc bài của anh và thấy mọi người cũng hay nhắn tin cho anh. Anh nghĩ em nên làm gì?"

Thực ra, mình đã từng trải qua những thứ như bạn trải qua.

Hồi mới đi làm, lương mình chỉ được tầm 4 triệu và cứ tối đến là mình đi giao hàng khắp Hà Nội này. Do mình lười học, tận 6 năm mới ra trường, thi thoảng vẫn phải cắp vở đi học nên công ty không kí hợp đồng chính thức. Anh trưởng dự án thương mình và đề xuất lương lên khoảng 4,5 triệu. Mình làm đâu đó hơn 1 năm rưỡi mới được kí hợp đồng chính thức.

Lần mình nhận thư thông báo hoàn thành chương trình học ĐH và thông báo ngày nhận bằng của trường, mình òa ngay tại công ty. Đó là một điều thật đặc biệt, kiểu như là một gạch nối giữa con đường đi học và con đường đi làm của mình vậy.

Thời mới đi làm, mình "rách" lắm, tối đi chạy giao hàng này, lúc đầu là chuyển hàng hóa, sau đó đi giao đồ ăn. Rồi kiểu thấy không ổn định thế là đăng ký làm giao hàng buổi tối cho siêu thị điện máy. Đều đặn cứ từ 18h đến 22h, ngày nào cũng như ngày nào... Tết đầu tiên, mình lì xì cho ba mẹ 1 triệu, khoản tiền đó chẳng đáng là bao nhưng lại là khoản tiền ý nghĩa nhất mình từng có được đến giờ khi đưa cho ba mẹ. Rồi hôm lên đường ra Tết quay lại Hà Nội, bố mẹ mình dúi lại cho mình đúng 1 triệu vào trong balo kèm theo nửa con gà và chiếc bánh chưng.

Mẹ mình bảo: "Đây là khoản tiền mà năm đầu đi làm, chắc chắn con sẽ cần đến nó".

Với đa phần mỗi người, quãng thời gian đầu sự nghiệp bao giờ cũng rất rất khó khăn. Thường mấy điều ấy, chúng ta khó có thể kể cùng ai. Đặc biệt, với bố mẹ, chúng ta đã phiền họ quá nhiều để không muốn họ phiền lòng thêm nữa.

Cuộc sống này đâu có dễ dàng.

Mình nghĩ, ở bất cứ phố thị nào, cũng có những con người trẻ sống vô định và bần thần. Đường xá phồn họa hút cạn sức sống của người trẻ và khiến họ như những bóng ma.

Nhưng vẫn luôn có chỗ, cho những người không nản lòng chen lấn và cố gắng.

Mình nghĩ là, trước tiên, phải tạm gác đi cái gọi là "nỗi buồn" đã. Hồi trước, mỗi khi buồn, mình toàn đi coi phim một mình, xem toàn giờ buổi trưa cho vắng người và giá vẻ lại rẻ, rồi đi giao hàng ấy, mình nghĩ đến việc gặp những người khác lạ sẽ khiến mình vui hơn và nếu lễ phép rất có thể sẽ được thêm tiền. Chính ra, nó khiến mình nhẫn nhịn được nhiều thứ và rèn được thói quen đúng giờ.

Mình nhớ có đợt giao hàng dừng lại ở cổng trường Nhân Văn, một chú nhờ chuyển tiền cho con gái chú 200 ngàn để mua vé xe về Hà Nội, con gái chú học ở Y Hải Phòng. Mình ra cây ATM chuyển tiền hộ chú, chú xin số điện thoại và số tài khoản của mình và hứa rằng sáng mai sẽ chuyển. Nhưng, chẳng có đồng tiền vào sáng mai cả, mình cũng có gọi lại nhưng không ai bắt máy.

Nhưng mà, mình không buồn mấy, vì cũng ở tối hôm đó, mình có một đơn hàng chuyển TV từ Hà Nội đi Bắc Ninh được bác chủ nhà cho thêm mấy trăm ngàn vì tối hôm đó bác ăn được đề.

Vẫn có lãi mà - Mình nghĩ vậy.

Đây, chỉ là những điều mà mình đã trải qua, nó không phải là một lời khuyên vì thú thực mình chả biết khuyên bạn ra sao cả, mình viết nó đây, để khiến cho bạn và những ai đang trong ở trong hoàn cảnh ấy nhẹ lòng hơn. Một câu chuyện chia sẻ đôi khi tốt hơn những thứ giáo điều.

Có rất nhiều người cũng trải qua những điều gần như tương tự nhau, có những người vượt qua được, có những người thì không, có những người cứ mắc kẹt mãi, có những người lại vùng dậy được.

Chúng ta thường tự thất bại trước bản thân trước khi bị những khó khăn bên ngoài đánh gục...

#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts